Vừa mới có thể rời giường hoạt động, Vô Ưu liền đi theo Ôn
Doanh Tụ và Tô Nhược Ảnh vào trong mật thất tại hậu viện của Ám Hương Cung.
Liên Kiều đang ngồi tựa vào một chiếc ghế cao trong phòng, dược của Ôn Doanh Tụ
khiến cho cả người nàng vô lực. Nhìn thấy Ôn Doanh Tụ, không nhịn được hỏi: “Bà
đã sớm biết ta là giả, đúng không?”
Ôn Doanh Tụ gật đầu, “Ta đã xem qua mạch của ngươi, ngươi có võ công, điều này
không phù hợp với thân phận thôn nữ của ngươi. Huống hồ, cái bớt của ngươi là
giả”.
“Vì sao bà không nói ra? Còn mang ta đến Ám Hương Cung?”
“Nếu Vô Ưu không đến, bà còn chuẩn bị chờ ta tự lộ dấu vết?”
“Ngươi thực đáng thương”, Ôn Doanh Tụ nhíu mày, “Lôi Thiên Hống cường đoạt
ngươi, ngươi còn bán mạng cho hắn. Tự trọng của ngươi ở chỗ nào?”
“Nếu người nhà của bà bị hắn bắt giữ, bà cũng sẽ làm như thế”.
“Ta muốn biết, vì sao ngươi đòi đi Thủy Tĩnh Am tìm Vô Ưu?”, Tô Nhược Ảnh mở
miệng.
Liên Kiều đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, đón nhận ảnh mắt Tô Nhược Ảnh, dõng dạc
nói: “Bởi vì ta thích nàng”.
Sắc mặt Vô Ưu vốn tái nhợt lại càng trở nên thất sắc. Ngay cả Tô Nhược Ảnh cũng
cả kinh.
“Ta đã nói cho ngươi biết ta là nữ tử”,Vô Ưu thực sợ hãi.
“Thế thì có làm sao? Chẳng lẽ trên thế gian này, cảm tình chỉ có thể xảy ra
giữa nam với nữ? Tại sao ta lại không thể yêu thích nữ tử? Ta cực kỳ hận nam
nhân! Lôi Thiên Hống nhìn trúng ta cũng chỉ vì bộ dáng ta giống Ôn Doanh Tụ!”.
“Thôi”, Ôn Doanh Tụ thở dài, “Sắt nhân đã cầu tình cho ngươi, ta sẽ không làm
khó dễ ngươi. Thả ngươi xuống núi, ngươi tự lo thân cho tốt”.
Liên Kiều quay lại nhìn Vô Ưu, Vô Ưu vội gật đầu không ngừng.
Cúi đầu, trầm mặc thật lâu.
-------
Nửa tháng sau, Vô Ưu một thân áo bào trắng đội ngọc quan, đứng ở chính đường Ám
Hương Cung chờ Vạn Sĩ Tư Huống – Vương gia phụ thân của nàng.
Lại nói khi vết thương khỏi hẳn, Ôn Doanh Tụ đã cho người chuẩn bị xiêm y ngọc
sức, muốn nhìn xem mặc nữ trang vào thì Vô Ưu có còn giống thần thái khi nhỏ
hay không.
Vô Ưu cũng rất dễ bảo, mặc kệ cho nha hoàn trên người nàng loay hoay thay đồ
phục sức. Xong xuôi liền bước xuống lầu dưới để gặp Ôn Doanh Tụ, nhưng là lần
đầu tiên mặc nữ trang nên Vô Ưu không biết làm thế nào để bước đi, lớp váy dài
cùng với đôi hài thêu hoa thật quá bất tiện.
Hẫng ~ không cẩn thận một cái, trượt chân từ cầu thang xuống đất, may mà tay ôm
mặt nên không bị thương, tóc búi cầu kỳ xổ tung, quần áo cũng loạn thành một
đoàn.
Ôn Doanh Tụ nhìn con gái tay chân xước xát, vội vàng bảo người thay lại nam
trang cho Vô Ưu.
Mặc cái gì chả được. Thật vất vả mới tìm được con cưng, giờ lại vì mặc váy mà
bị ngã đau, thật không đành lòng nhìn nó chịu khổ. Nam trang thì nam trang, vẫn là con
ta cả thôi.
Vạn Sĩ Tư Huống chạy suốt đêm đến nơi, vội đến mức suýt đâm sầm vào cánh
cửa.
Những người ra nghênh đón không ít, nhưng liếc mắt một cái đã bị thiếu niên mặc
áo bào trắng kia hấp dẫn.
Không ai nói cho Vương gia biết Vô Ưu thay nam trang, nhưng là bản năng phụ
mẫu, không cần phải giải thích.
Vô Ưu lại một lần nữa đối mặt với một người xa lạ nhưng khóc lóc um sùm, nói
với nàng, ông là cha ruột của nàng.
Thật có chút không quen. Đang từ một đứa trẻ mồ côi bỗng nhiên xuất hiện đầy đủ
cả cha và mẹ, cũng phải có thời gian để thích ứng.
Ngày hôm sau, Vô Ưu mời Ôn Doanh Tụ cùng Vạn Sĩ Tư Huống đến phòng mình. Một
nhà ba người ngồi xung quanh bàn, hai vợ chồng trìu mến nhìn con yêu. Vô Ưu
nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng:
“Con vẫn cảm thấy không đúng lắm, có khi nào đã nhận sai không? Hai người đều
là rồng phượng giữa nhân gian, nhưng nhìn con xem, hoàn toàn không giống hai
người, thực vô cùng bình phàm”.
Vô Ưu nói xong, đầu ngón tay chỉa chỉa vào chính mặt mình.
Hàng năm trời dầm mưa dãi nắng, ăn ngủ phong sương khiến sắc mặt Vô Ưu có chút
đen, bàn tay cũng vì quen đánh xe ngựa mà chai ráp, thô kệch. So với dung mạo
cùng phong thái của vợ chồng Ôn Doanh Tụ, quả là thật sự tầm thường.
Tấn Vương khẩu khí sủng nịnh nói với Vô Ưu: “Có phải hay không, chúng ta trong
lòng rất rõ ràng, dung mạo chỉ là một phương diện nào đó thôi. Mấy năm nay
chúng ta đã nhìn thấy không ít người có khuôn mặt giống mình, nhưng đều không
có cảm giác như đang nhìn con bây giờ”.
Ôn Doanh Tụ tiếp lời: “Cảm giác của máu thịt, cảm giác gần gũi vô cùng”.
Vô Ưu đờ đẫn, đặt lên trên bàn hai cái bát: “Chúng ta vẫn nên xác nhận một chút
đi”. Nói xong, lấy ra một cây ngân châm, đâm mạnh xuống đầu ngón tay, nhỏ máu
vào từng bát rồi đẩy đến trước mặt cha mẹ:
“A, lấy máu nhận thân nào”.
Vợ chồng Tấn Vương nhìn nàng ôn hòa tươi cười, đều tự nâng tay lấy máu nhỏ vào
trong hai cái bát. Máu của Vô Ưu nhanh chóng dung hợp với cả Ôn Doanh Tụ và Tấn
Vương.
“Huyết” chứng rõ ràng như núi Thái Sơn.
Hai vợ chồng cười cười nhìn con gái đang ngẩn người ngắm cái bát, đứng dậy rồi
đi ra ngoài. Mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ đi khuất, tay cầm hai chiếc bát,
trong lòng Vô Ưu có chút gì đó ấm áp chậm rãi dâng lên.
Đây chính là thân tình sao?
---
Sau khi Vô Ưu tự mình xác nhận được thân phận của mình, nàng rất nhanh chóng
hòa hợp với Tấn Vương. Ôn Doanh Tụ thường xuyên nhìn thấy hai cha con chạy từ
trong bếp ra, mỗi người cầm một củ khoai nướng, trên mặt lem luốc như vẽ bùa,
hưng phấn chạy khắp nơi.
Tấn Vương lúc tuổi trẻ tuy tà khí những cũng thật ổn trọng, hiện giờ không biết
vì sao ở bên con lại trở thành ngoan đồng như vậy. Rượu cũng không uống nữa,
giống hệt ngày xưa, không có gì trọng yếu bằng con gái.
Bình thường, lúc hai cha con nướng khoai, phần của Tấn Vương bị Vô Ưu ăn sạch,
còn phần khoai của Vô Ưu thì nàng đem hiến cho tiểu mỹ nhân. Tô Nhược Ảnh cầm
củ khoai nướng, dở khóc dở cười.
---
Tấn Vương mua một tòa trạch viện ở trong thành Dương Châu để làm Vương phủ chi
nhánh. Triều đình phái binh lính đến đây, mang theo cả người nhà nô phó, dần
dần trở nên quy mô y như ở kinh thành.
Vạn Sĩ Tư Huống dẫn theo một người mặt lam bào đi vào Ám Hương Cung.
“Đây là Ban Thác. Từ nay sẽ đi theo con”
“Đi theo con làm gì?”, Vô Ưu ánh mắt khó hiểu.
“Bảo vệ con, thuận tiện dạy con một chút công phu phòng thân”.
“Vâng”.
Vô Ưu nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Ban Thác, trong lòng có chút không yên.
Người này nhìn âm u quá, nhưng đã là cha mang tới, chắc không có việc gì.
Chỉ có điều, Vô Ưu ngàn lần không nghĩ tới, cuộc sống thống khổ lại bắt đầu từ
đây.
Ban Thác cung kính nghe theo Tấn Vương phân phó, dạy Vô Ưu học võ công.
Học võ chính là phải chịu khổ, hơn nữa tốt nhất là học khi còn nhỏ. Vô Ưu hiện
giờ đã mười chín, à không, là mười bảy, xương cốt đều cứng rồi, muốn làm cho
mềm mại thì thật không dễ dàng. Mỗi ngày đều học, đến lúc đi ngủ, chỉ trở mình
là đau ê ẩm cả người.
Thật là xui xẻo đi !
Lại còn cái vị tiểu mỹ nhân kia nữa, ngày nào cũng chạy tới đây, mỹ danh kỳ
diệu vì: Giám sát. Hại ta muốn nhàn hạ cũng không được, hai chân sắp gãy cả
rồi.
Chạy tới làm nũng với mẹ, muốn mẹ hỗ trợ nói chút lời hay. Kết quả, Ban Thác là
người của Vũ Y Môn, chỉ nghe theo Tấn Vương phân phó. Nhưng Tấn Vương đang tạm
thời trở về kinh bẩm báo Hoàng Thượng về mọi chuyện, còn khá lâu mới trở
lại.
Đợi đến khi cha trở về ra lệnh hạn chế lịch học của Ban Thác, không biết ta còn
giữ được cái mạng nhỏ này không nữa.
Không bị Lôi Hổ Đường giết, không bị Liên Kiều đâm, không có ngã chết vì rơi từ
trên cây cao xuống, nhưng cuối cùng lại bị mệt chết ở trong nhà của mẹ ruột
mình. Thế này chẳng phải quá thê thảm sao.
Vẫn là đến phòng của tiểu mỹ nhân chơi thôi. Người ta đọc sách, chơi đàn, vẽ
tranh, thêu thùa, còn có luyện kiếm. Thật là lợi hại, nàng cái gì cũng biết
hết.
“Ta sẽ chơi trò “Lão hổ ăn tiểu hài nhi””, Vô Ưu hi hi cười nói.
“Đó là cái gì?”, Tô Nhược Ảnh nghi hoặc.
“Dùng hòn đá nhỏ để chơi cờ đó”.
“Có vui không?”
“Đương nhiên vui rồi! Ta dạy cho ngươi chơi nhé!”
..…
Đến giờ cơm chiều, Ôn Doanh Tụ phát hiện ánh mắt Vô Ưu có vẻ khác lạ, đồng tử
đen láy như sắp rớt ra khỏi mắt. Đây không phải là mắt gà chọi sao?
“Vô Ưu, ánh mắt con làm sao vậy? Nếu đọc sách mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi một
chút đi”.
“Vâng”, Vô Ưu vừa lùa cơm vừa đáp. Trong lòng hậm hực nói: Còn không phải là đồ
đệ yêu của mẹ!. Thật sự là quá tinh minh, chơi loại cờ này cũng không tính kế
được nàng. Vốn là ta dạy cho nàng chơi, thế mà từ đầu đến cuối không thắng nổi
một ván!.
Ám Hương Cung có một vị khách đặc biệt, một
người đã khuấy động cuộc sống tưởng như mãi êm ả của Tô Nhược Ảnh và Vô
Ưu.
Nếu người đó không đến, Vô Ưu không biết liệu mình có gặp phải thống khổ cùng
hạnh phúc như bây giờ không.
Người đó chính là Tô Bá Thao.
Đối với bạn bè thân thiết suốt nhiều năm, không chỉ là cha Nhược Ảnh mà còn
luôn trợ giúp Ám Hương Cung lúc khó khăn, Ôn Doanh Tụ vô cùng vui vẻ đón tiếp.
Trong buổi tiếc, Tô Bá Thao luôn cười cười nhìn Vô Ưu, còn Vô Ưu cũng hớn hở
thân thiết đáp lại cha của tiểu mỹ nhân.
Ai mà ngờ được, Tô Bá Thao vừa mở miệng là một tin sét đánh giữa trời quang:
“Ảnh nhân năm nay đã tròn mười tám tuổi, Cảnh Hàn lâm cũng vừa cho người tới
thúc giục hôn sự. Ta nghĩ, đồ cưới do ta chuẩn bị, nhưng người đã giáo dưỡng
Ảnh nhân mấy năm nay, vậy nên để cho Ảnh nhân lấy Ám Hương Cung làm nhà mẹ đẻ
mà gả đi”.
Ôn Doanh Tụ hơi sững người. Tình cảm như mẹ con bao nhiêu năm, nay nhất thời
nói phải rời đi, trong lòng thấy thật không đành. Nhưng nghĩ lại, con gái lớn
rồi thì trước sau gì cũng có ngày này, bởi thế cũng cười gật đầu.
Vẻ tươi cười của Tô Nhược Ảnh cứng đơ lại trên mặt.
Vô Ưu thực nhu thuận không nói gì, chính là món cá chép sốt chua ngọt mà ngày
thường thích ăn nhất bỗng nháy mắt trở nên nhạt nhẽo không nuốt nổi.
---
Vô Ưu chậm chạp đi về phía căn phòng của Nhược Ảnh. Cửa không khóa, bước vào
liền nhìn thấy nàng đang đứng trước cửa sổ, bóng dáng đơn bạc. Bản thân cũng
cúi đầu, không biết nên nói với người ta điều gì.
Nhược Ảnh đã sớm biết Vô Ưu đến, nhưng cũng không xoay người lại. Trong nhất
thời, cả gian phòng không một tiếng động, im lặng đến ngột ngạt.
Suy nghĩ thật lâu, Vô Ưu rụt rè hỏi: “Cảnh Hàn lâm làm cái gì?”
“Quan”.
“À, thế con của ông ta thế nào?”
“Không biết”.
“Không biết thì sao lại gả cho hắn?”
Tô Nhược Ảnh xoay người lại, nhìn chằm chằm Vô Ưu, không hé một lời.
Vô Ưu bị nàng nhìn đến bối rối, hai mắt liếc trái liếc phải như rang lạc.
“Hứa Vô Ưu!”.
“Ừ?”
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ta…không có gì”.
Trong lòng Tô Nhược Ảnh bắt đầu biến lạnh. Hứa Vô Ưu vẫn ngồi cúi đầu ở bên
bàn, tay mân mê chiếc túi hương nhỏ đeo ở thắt lưng. Đây là tiểu mỹ nhân thêu
cho ta, về sau sẽ không có nữa. Làm sao bây giờ?.
----
Hôn kì đã đến rất gần. Ôn Doanh Tụ mời những thợ khéo nhất làm đồ châu báu,
thêu thùa đến Ám Hương Cung. Từ trong đến ngoài thật bận rộn, tuy Tô Bá Thao
nói ông sẽ chuẩn bị đồ cưới nhưng Ôn Doanh Tụ nhất định không chịu kém. Đã lấy
Ám Hương Cung làm nhà mẹ để gả đi, thì toàn bộ xe, kiệu, phụ tùng đều phải là
thứ thượng đẳng.
Lúc này đây, Vô Ưu giống như con sóc nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, vò đầu bứt
tai, đi đi lại lại khắp nơi. Ôn Doanh Tụ nghĩ nàng thích náo nhiệt nên cũng
không hỏi gì đến.
Không muốn tiểu mỹ nhân phải đi xa như vậy, không muốn nàng phải lấy một người
xa lạ. Nhưng phải nói như thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói nàng hãy ở lại đây chơi
cùng ta? Thế sao thành lý do được? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ a!!! – Vô Ưu
khóc không ra nước mắt.
….
Tô Nhược Ảnh đợi một ngày, lại một ngày thêm thất vọng.
Đợi làm gì? Nàng có thể sao? Đây là chuyện không hợp với lẽ thường, vốn gian
nan nhiều lắm, huống chi người kia lại tính tình ương ương như vậy.
Dù người kia cũng có cảm tình giống như mình, nhưng nàng không dám nghĩ muốn.
Dù có muốn, cũng không dám nói. Dù có nói, cũng sợ không vượt qua được chừng ấy
trở ngại.
Huống chi, Nhược Ảnh không biết, mảnh tình này, có hay không được người kia đáp
lại.
----
Đêm trước ngày xuất giá, Ôn Doanh Tụ ở trong phòng Nhược Ảnh thật lâu, tinh tế
dặn dò nàng những điều cần làm, giống như nói với con gái ruột của mình, ánh
mắt từ ái, ngắm trò yêu thật lâu. Quyến luyến không tha, đến thật khuya mới dứt
ra được.
Nhược Ảnh ngồi ngốc ở mép giường. Cửa phòng có tiếng vang nhỏ, Hứa Vô Ưu đang
rón rén đi vào. Nhược Ảnh ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mê mang, nửa như buồn phiền,
lại như phẫn oán.
Vô Ưu vẫn ngập ngừng: “Sáng…ngày mai đi rồi nhỉ”.
Một câu vô nghĩa, cho nên Nhược Ảnh không trả lời.
“À, về sau…ta…ta sẽ đến nhà Cảnh Hàn lâm thăm ngươi”.
Tô Nhược Ảnh cười khẽ, quả nhiên là thế. Tất cả chỉ là mình đơn phương tình
nguyện. Hứa Vô Ưu, thích vô ưu vô lự mỗi ngày. Nàng ta sẽ không tự đi tìm lấy
phiền não. Về sau, về sau gặp lại, ta nên đối với ngươi thế nào đây, Vô Ưu?
“Ta ….Ta nghĩ…”, Vô Ưu nuốt một chút nước miếng, rồi như phải lấy dũng khí lớn
lao lắm, nhẹ nhàng dời bước đến kéo tay Tô Nhược Ảnh.
Nhược Ảnh run lên, cũng không nói, không đẩy ra, chỉ nắm chặt lại tay Vô Ưu.
Nhược Ảnh ngẩng đầu, nhìn thấy vốn vui tươi hớn hở Vô Ưu giờ đang giàn giụa
nước mắt, cuối cùng oa oa khóc lớn, giống như phải chịu nỗi ủy khuất lớn lao vô
cùng.
Vô Ưu một bên sụt sùi khóc, một bên lấy ra hai nén vàng: “Đây là ngươi cho
ta…Ta vẫn cất giữ…, hiện tại cho ngươi một cái…Ta lưu một cái, ngươi đừng quên
ta”.
Tô Nhược Ảnh tim như bị đao cắt, lại không thể nói gì, bởi vì không biết, thật
sự nên nói thế nào.
Một lúc lâu sau, Vô Ưu ngừng khóc: “Ta đi đây, ngày mai sẽ đến tiễn ngươi”. Nói
xong, tay buông ra, xoay người rời đi.
Chút hơi ấm sót lại cũng biến mất, cánh tay thõng xuống, theo tiếng đóng cửa
vọng lại, nước mắt Tô Nhược Ảnh rơi như mưa.
Thôi! Thôi! Kiếp này, sợ là khó còn gặp lại.
Trắng đêm rơi lệ không ngớt.
Vì ai? Vì ai?
---
Nhà Cảnh Hàn lâm ở Hách Châu, đi đường lớn cũng phải mất năm ngày, nay đội ngũ
đưa dâu đông đúc náo nhiệt thế này, sợ rằng sẽ đi chậm hơn.
Một hàng dài người của Ám Hương Cung xếp sau hoa kiệu, xa xa đã nhìn thấy. Nói
là đến tiễn, nhưng Tô Nhược Ảnh từ khuê phòng bước ra đã phủ hỉ khăn trên đầu,
không thể nhìn mặt, lại càng không thể nói chuyện. Vô Ưu đứng phía sau Ôn Doanh
Tụ, nhìn Tô Nhược Ảnh lên kiệu rồi dần dần mất hút phía chân trời mới chạy về
phòng, trùm chăn kín đầu.
Ôn Doanh Tụ biết nàng thân thiết với Nhược Ảnh nên nhất thời không chịu được
kích thích, chẳng phải chính mình lúc đó cũng buồn bã đấy thôi, cho nên, kệ
nàng đi. Chắc vài hôm sau sẽ ổn cả.
…
Ngày thứ hai, Vô Ưu vẫn mặt mày nặng chịch theo Ban Thác đi dạo phố. Giờ đây
nàng đã biết cưỡi ngựa, trông cũng ra dáng phong lưu lắm, không còn giống gà rù
như xưa nữa.
“Công chúa vẫn muốn Tô cô nương sao?”
Ít nói như khúc gỗ - Ban Thác bỗng phá lệ mở miệng hỏi.
“Hả?”, Vô Ưu quay lại, gật gật đầu.
“Đã không bỏ được, tại sao còn không mở miệng giữ nàng lại?”.
“Giữ không được”.
“Người không giữ, làm sao biết giữ không được”.
“Nàng phải lập gia đình, ta sao có thể không cho nàng lập gia đình”.
“Cưới nàng, nàng sẽ không thể lấy người khác”.
Vô Ưu kinh ngạc mở to mắt: “Cưới…cưới nàng? Ban Thác, ngươi không biết ta vốn
là nữ tử à?”
“Đương nhiên biết, bởi vì ta cũng thế”.
“Á???”, Vô Ưu mắt càng trợn to hơn nữa, “Ngươi cũng là nữ ???”
“Tất nhiên, nếu không sao Vương gia có thể phái ta đến bên cạnh công chúa. Ta
như vậy mới có thể vừa cùng ngươi dạo phố lại có năng lực bảo vệ ngươi những
lúc ngươi không có phương tiện”.
Vô Ưu vỗ vỗ ngực cho bình tĩnh, vừa rồi nàng hơi bị kinh ngạc. Chậc, vẫn nghĩ
Ban Thác là nam cơ đấy, mặc nam trang so với ta còn muốn giống hơn nhiều.
“Công chúa, trong cuộc sống đôi khi phải biết quyết đoán, đừng để phải hối hận
khi sự đã rồi”.
Vô Ưu có chút đăm chiêu nhìn nàng.
“Không cần giống ta, cả đời hối hận”.
“Sao?”
“Ta nhất thời do dự, để cho người yêu mình gả làm vợ kẻ khác. Nhưng cuối cùng
nàng không có hạnh phúc, chỉ vài năm đã qua đời. Ta cứ nghĩ ta làm thế là giúp
nàng hạnh phúc, nhưng không ngờ lại đem đến bi ai”.
Vô Ưu cúi thấp đầu, không biết nên làm cái gì cho đúng. Đi thêm vài bước, cư
nhiên đến Thủy Tĩnh Am. Hai người xuống ngựa, Vô Ưu muốn đi tìm Phật Tâm đại sư
để nói chuyện cho khuây khỏa.
Bước vào am đường, lại thấy Liên Kiều đang ngồi.
“Liên Kiều? Sao ngươi lại ở đây?”
Phật Tâm đại sư trả lời thay: “Nhược Ảnh cứu người nhà Liên Kiều khỏi tay Lôi
Thiên Hống. Sau đó, Liên Kiều tự giác sám hối, đến chỗ ta thanh tu”.
“A, thế thì tốt, tốt rồi”, lại nghe thấy tên tiểu mỹ nhân, có chút thất thần.
“Vô Ưu đến tìm ta có việc?”, Phật Tâm từ ái hỏi.
“Không, không có. Chỉ là muốn cùng đại sư tán gẫu chút chút”.
“Vậy ngươi cùng ta đến tịnh thất đi”.
Theo vào bên trong, Vô Ưu mới thấy, Phật Tâm đại sư đã cắt hết tóc, hoàn toàn
quy y.
“Nghe nói Nhược Ảnh đi rồi?”
“Vâng, ngày hôm qua đã đi”.
“Ngươi là vì việc của nàng mới đến tìm ta?”
“Vâng?”, Vô Ưu nhất thời có chút mờ mịt, “Việc của nàng? Việc gì cơ?”
“À à, ta hỏi ngươi, có thích Nhược Ảnh không?”
Vô Ưu thành thật gật đầu.
“Nàng đi rồi, trong lòng khó chịu, thấy nhớ nàng?”
“Vâng”, Vô Ưu bắt đầu muốn khóc.
“Có nguyện ý sống cùng nàng?”
Khụt khịt cái mũi rồi gật đầu.
“Có đủ dũng khí để đối mặt với trắc trở?”
Tuy không biết đại sư hỏi cái gì, nhưng Vô Ưu vẫn gật đầu.
“Ta cho ngươi xem một vật”, Phật Tâm đại sư nói xong đứng dậy, lấy ra chiếc hộp
gỗ hồng mà sư phụ nhờ nàng đưa đến.
Trong chiếc hộp, có một tập giấy thật dày.
“Đây là những điều sư phụ ngươi viết lại trong những năm qua, vốn không muốn
cho ngươi xem, nay ngươi hãy đọc thử tờ cuối cùng đi”
Trên mặt giấy nhợt nhạt, chỉ có mấy hàng chữ: “Ta hối hận! Vô cùng hối hận! Ở
lúc sinh mệnh sắp chấm dứt này, ta mới biết năm đó ta thật ngu xuẩn. Cô phụ
biểu muội, cô phụ chân tình, cũng cô phụ chính mình.! Trên thế gian này, tình
yêu là không cần lý do, không phân đúng sai. Ai nói hai nữ tử sẽ không thể có
tình yêu?. Vậy mà ta đã lãng phí mười mấy năm. Giờ đây không còn cứu vãn được.
Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không như thế!”.
Vô Ưu mặt trắng bệch, ngồi ngẩn ra một bên. Lời nói của Phật Tâm đại sư sâu kín
vang lên: “Vô Ưu, đừng học sư phụ ngươi. Ngươi không giống với chúng ta, chỉ
cần ngưoi cố gắng, sẽ có kết quả, bây giờ vẫn còn chưa muộn”.
Cả người bỗng nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra ngoài, kêu Ban Thác lấy ngựa,
chạy như bay về Ám Hương Cung.
“Mẹ…chúng ta mang Nhược Ảnh về đi !”, Vô Ưu túm áo Ôn Doanh Tụ khẩn khoản.
“Vì cái gì? Lập gia đình rồi sao có thể mang về?”, Ôn Doanh Tụ kỳ quái hỏi.
“Con thích Nhược Ảnh, không muốn nàng gả cho đứa con của Cảnh Hàn lâm”.
Ôn Doanh Tụ cười xòa, “Ngốc ơi, không được. Mẹ biết con yêu thích Nhược Ảnh,
nhưng không thể làm vậy”.
“Không phải thế, không phải thế!. Mẹ, con không lừa người, con thích Nhược Ảnh,
người đừng gả nàng cho Cảnh gia, gả nàng cho Vô Ưu đi! Vô Ưu phải cưới nàng!”
Ôn Doanh Tụ biến sắc mặt, “Không được hồ nháo”.
Vô Ưu sợ tới mức im tịt, đi ra khỏi cửa, bước qua bước lại trong sân một lúc,
bỗng xoay người chạy ra ngoài.
Mặc kệ! Ta tự mình đi! Phải đi cướp cũng quyết mang nàng về! Tiểu mỹ nhân là
của ta!
Ban Thác vội vàng thúc ngựa đuổi theo: “Công chúa!”
“Không cần nói! Ta biết, đừng để sau này phải hối hận! Không có thời gian nữa,
nếu còn không đi, Nhược Ảnh sẽ thành vợ người ta mất”.
“Công chúa, Cảnh Hàn lâm tuy là văn quan, nhưng trong nhà cũng có gia đinh, giữ
cửa. Người đi như vậy không được”.